logo-hoitadao-01

[MPSMNTD] Chương 23.1

Nova đi rồi, Roland cũng offline. Cả một thung lũng to như vậy, bấy giờ chỉ còn lại một mình Anker.

Cậu mở diễn đàn lên, tìm kiếm bài viết của người chơi hỏi về sơn trại Orc, sau đó gửi một tin nhắn riêng cho chủ bài post.

Người đó nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Bong bóng xanh: [Ối?! Là đại lão Anker hả?]

Anh ta mở ảnh đại diện của Anker với vẻ hoài nghi rồi nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng xác nhận rằng người trò chuyện với mình chính là thủ lĩnh Ma pháp sư đang gây xôn xao trên diễn đàn suốt mấy ngày qua.

Bong bóng xanh: [ Đại lão có chuyện gì sao!]

Bong bóng xanh: [ Tôi nhất định biết gì nói hết!]

Bong bóng xanh: [ Đại lão, đừng nói là cậu nhắn nhầm rồi chứ?]

Bong bóng xanh: [ Đại lão, cậu còn đó không?]

Sự nhiệt tình quá mức này khiến Anker có hơi không thoải mái, cậu trả lời: [Ta muốn hỏi nhiệm vụ của cậu ở sơn trại Orc thế nào rồi?]

Bong bóng xanh: [ Có chút manh mối! Còn phải cảm ơn đại lão đã chỉ điểm nữa, tôi đã lập một đội với một vài người chơi cũng nhận được nhiệm vụ đó rồi đến núi Lang Thủ xem thử và tìm thấy một số dấu vết của lũ Orc.]

Bong bóng xanh: [ Nhưng cấp của quái vật bên đó tương đối cao á, chúng tôi đều là người chơi bình thường, ngay cả khu vực xung quanh đó còn chưa vào được QAQ]

Anker suy nghĩ một lát rồi nói: [Nếu ta đi cùng thì các cậu có phiền không?]

Bong bóng xanh: [!!!]

Bong bóng xanh: [Tất nhiên là được rồi! Hoàn toàn không thành vấn đề! ]

Khi Bong bóng xanh nhìn thấy lời của Anker, anh ta cảm thấy bản thân có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Anh ta đã mắc kẹt với nhiệm vụ này rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm ra manh mối nhưng lại bị một con quái vật cấp cao chặn lại, giờ thì Anker sẵn lòng đi chung, với sức mạnh của cậu thì bọn họ muốn cầu cũng không được.

Anker: [Được rồi, ta sẽ liên hệ lại với cậu, cậu đang ở trấn nào?]

Bong bóng xanh gửi một tọa độ qua, khoảng cách không xa, cùng một đường chỗ cậu đánh quái thăng cấp, sau vài tiếng là tới nơi.

Hẹn với Bong Bóng Xanh xong, Anker định rời khỏi diễn đàn thì thấy một bài đăng hiện lên.

【Giết người ở lối vào trấn, thù hận sâu ghê, người của hội Sơn Thủy cũng chỉ có vậy thôi à?】

Nhìn thấy tên của Hội Sơn Thủy, Anker thuận tay bấm vào bài đăng. Chủ bài đang phẫn nộ công kích những người chơi của hội Sơn Thủy và đăng một video làm bằng chứng. Trong video, một nhóm người chơi của Hội Sơn Thủy đang vây đánh hai người chơi còn một nhóm khác thì bao vây ở điểm hồi sinh gần đó, dáng vẻ cực kỳ phách lối.

Hội Sơn Thủy này cũng ghê tởm thật, lần trước giết bọn họ một lần đúng là không oan mà.

Anker bĩu môi, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên thấy được mặt của người chơi bị vây đánh trong video

An Kha trừng lớn mắt.

Người kia… hình như là Trọc Đầu

Anker chưa xác định được nên nhìn lại, video hơi mờ, không nhìn rõ mặt của người chơi bị vây đánh, cậu cũng không dám khẳng định.

Mở kênh chat riêng, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là tin nhắn của Thanh Ca.

Thanh Ca: Đại lão, cậu ở đâu?

Thanh Ca: Cậu có ở đó không?!

Thanh Ca: Cậu đang làm nhiệm vụ hả? Khi nào thấy tin nhắn của tôi thì trả lời liền nha!!

Trước đó Anker đang đánh nhau vui vẻ với á long, không để ý tới tin nhắn riêng.

Cậu vội vàng trả lời: Có đây, có chuyện gì hả?

Gần như ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, Thanh Ca lập tức trả lời lại.

Thanh Ca: Cuối cùng cậu cũng trả lời rồi!

Thanh Ca: Học trò của cậu bị Hội Sơn Thủy ức hiếp!

Bên kia dừng một chút, lại bắt đầu lốp bốp đánh chữ.

Thanh Ca: Học trò của cậu hình như là thành viên của hội Sơn Thủy. Sau khi cậu giết người của họ, họ không dám gây hấn với cậu, vì vậy họ trút giận lên học trò của cậu rồi chặn anh ta tại cổng vào trấn cả nửa ngày trời.

Thanh Ca: Hội của bọn tôi ở khá xa, sau khi thấy bài đăng trên diễn đàn bọn tôi đã vội vã đến thị trấn, ước chừng một lát nữa mới tới nơi.

Thanh Ca: Học trò của cậu đã liên lạc với cậu chưa? Cậu hỏi xem tình hình của anh ấy thế nào rồi?

Anker nhanh chóng mở giao diện trò chuyện riêng với Trọc Đầu, nhưng bên kia vẫn im lặng, không có tin hồi âm.

Anker gửi liền 3 tin nhắn, dò hỏi tình hình của Trọc Đầu

Trong lòng cậu một nửa là phẫn nộ, nửa kia là áy náy.

Chính xác thì cậu tự lựa chọn xích mích với hội Sơn Thủy, Trọc Đầu hoàn toàn không có liên quan. Bị người của hội Sơn Thủy vây đánh cũng là tai bay vạ gió, bị Anker liên lụy. 

Anker thầm mắng bản thân sao không nghĩ tới mức này. Trọc Đầu cũng từng nói rằng mình đã gia nhập Hội Sơn Thủy, hành động của cậu chắc chắn là đã đặt học trò của mình vào một hoàn cảnh khó xử. Hơn nữa lúc Trọc Đầu nói muốn dẫn bạn gái đi luyện cấp, cậu cũng không kịp nhắc nhở.

Dù chỉ thi triển một ma pháp báo nguy thì cũng tốt rồi!

Lòng Anker nóng như lửa đốt, đứng tại chỗ chờ nửa phút, cậu không đợi Trọc Đầu trả lời, cũng mặc kệ thi thể của Á Long đang nằm trên đất, trực tiếp thi triển ma pháp, phù phép bản thân thêm ba bốn cái ma pháp tốc độ, vội vàng quay về.

Hội Sơn Thủy!

Anker nghiến răng nghiến lợi, thầm nhớ kỹ tên của cái hội này, chỉ hận không thể giết bọn họ thêm vài lần nữa.

Trước khi đến trấn, cuối cùng Trọc Đầu cũng hồi âm, nhưng đó không phải là kênh trò chuyện riêng trong game mà là tin nhắn riêng từ diễn đàn.

Trọc Đầu: Thầy ơi…

Anker ngừng bước và trả lời nhanh nhất có thể: Bây giờ anh đang ở đâu?

Trọc Đầu: Bây giờ tôi không thể online, điểm hồi sinh bị người của hội Sơn Thủy chặn lại rồi, tôi không vào được.

Trọc Đầu: Bạn gái tôi lúc nãy đi chung với tôi. Khi tôi chuẩn bị mang cô ấy đi luyện cấp thì bị người của hội Sơn Thủy chặn lại….

Anker: Hai người rớt bao nhiêu cấp?

Trọc Đầu gửi một emoji cười khổ: Tôi rớt xuống cấp 2, bạn gái tôi vốn cũng chưa luyện cấp nhiều nên kinh nghiệm rớt cũng chẳng bao nhiêu. Hic hic, vất vả đi luyện cấp chung với thầy thế mà cuối cùng lại về như cũ. [che mặt]

Câu đùa của Trọc Đầu cũng không làm Anker bình tĩnh lại được.

Cậu thậm chí không hỏi Trọc Đầu tại sao lại không báo tin cho cậu ngay lúc đó. Rõ ràng là Trọc Đầu không muốn cậu xích mích với người của Hội Sơn Thủy. Dù sao trong một trò chơi, sức của một bang hội mạnh mẽ hơn nhiều so với một người chơi không có bang hội.

Ngay cả khi Anker tự mình đánh bại gần 100 người chơi của hội Sơn Thủy, vậy thì sao?

Vài trăm thì sao, vài ngàn thì sao? Dù Ma pháp sư có mạnh đến đâu thì cũng sẽ có lúc cạn kiệt ma lực.

Trọc Đầu: Thầy à, hai ngày tới tôi không online đâu. Bạn gái tôi sợ bị bọn họ đánh, vẫn còn đang khóc trong phòng ngủ, tôi sẽ ở cùng cô ấy trong hai ngày tới.

Anker hít một hơi thật sâu rồi trả lời: “Được rồi”.

Trọc Đầu: Tôi mới rớt mấy cấp thôi. Không sao cả. Thầy đừng bốc đồng đó. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Khi nào tôi online, thầy lại dẫn tôi đi luyện cấp nhé! Sau này chúng ta giết họ lại sau!

Anker: Ừ, anh cứ dành thời gian cho bạn gái của mình đi, ta tự có chừng mực.

Cậu gõ từng chữ từng chữ một, đôi mắt đào xinh đẹp của cậu giờ đây tràn đầy lạnh lẽo.

Trước đó, cậu vẫn lo lắng về việc liệu mình có bị phía nhà phát hành game phát hiện là “khách nhập cư trái phép” hay không, còn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu khiêm tốn một chút trong vài ngày tới.

Nhưng hiện tại á?

Ai thèm quan tâm.

Làm một Đại Ma đạo sư, cậu đi tới đâu cũng được kính trọng và vì Anker đã quá quen với điều đó nên cậu đã không tính đến tình huống của Trọc Đầu khi mâu thuẫn với hội Sơn Thủy. Đây là thiếu sót của cậu.

Nhưng nếu học trò của mình bị bắt nạt mà cậu vẫn có thể nhịn được.

Vậy thì cậu không cần làm một Đại Ma đạo sư nữa mà nên về làm ruộng đi cho rồi.

Mặt khác, tại trụ sở chính của công ty game Hồng Phong

Sau khi Roland đăng xuất, anh nhanh chóng trở về trụ sở chính của công ty, bước chân kiên quyết khiến những người trong trụ sở công ty không khỏi rụt cổ khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm và uy nghiêm của anh.

Hôm nay tâm trạng của Lan Thần có vẻ không tốt nhỉ?…

Roland tìm gặp người phụ trách theo dõi dữ liệu: “Đến văn phòng của tôi.” – Dừng một lát, anh nói thêm: “Lấy hết tất cả dữ liệu hoạt động của tộc Tinh Linh trong mười năm qua”.

“Vâng!” Người phụ trách giật mình, lớn tiếng nói.

Lúc này, một cô gái ở phòng quan hệ công chúng ngập ngừng bước tới: “Có việc này, Lan thần…”

Roland quay đầu lại nhìn cô.

Cô mím môi vài cái rồi đưa anh tập tài liệu trong tay: “Hôm nay có thư phàn nàn của những người chơi trong game liên quan đến một người chơi tên Anker, họ nghi ngờ rằng cậu ta đã chỉnh sửa số liệu của game… Chúng ta có nên…  “

Cô gái vẫn báo cáo mà không biết rằng ánh mắt của Roland đang trở nên lạnh lẽo hơn.

“Tôi sẽ xử lý vấn đề này.” – Roland nhẹ nhàng nói.

“Hả? À…vâng.”

Lan Thần là là nhà thiết kế chính kiêm phụ trách hoạt động của Vĩnh Hằng, toàn bộ dự án đều do anh định đoạt, BOSS đã lên tiếng, cô gái đương nhiên sẽ không có ý kiến ​​gì.

Nhưng chuyện nhỏ như vậy đáng lý Lan Thần đâu cần tự mình can thiệp… Cô gái nghĩ thầm.

Roland đến văn phòng của mình rồi mở diễn đàn lên. Chỉ cần nhìn lướt qua là anh cũng có thể tìm thấy bài đăng của hội Sơn Thủy trên diễn đàn.

Sau khi xem đoạn video Trọc Đầu bị vây đánh bởi những người của hội Sơn Thủy, ánh mắt Roland dần trở nên lạnh lẽo.

Ngay cả khi bây giờ anh không có ở trong game nhưng anh vẫn có thể hình dung được tâm trạng hiện tại của Anker.

Với tính cách bốc đồng của Anker, chắc giờ này em ấy sắp phát điên lên rồi… Roland cụp mắt suy nghĩ.

Sau một lúc, anh thở dài rồi mở giao diện ra…

Anker bảo Trọc Đầu đừng nghĩ nhiều, sau đó cậu mở cửa sổ trò chuyện riêng và gõ tìm Thanh Ca.

Thanh Ca: Có chuyện gì vậy đại lão?

Anker: Học trò của ta hiện đang offline, bao lâu nữa người của anh mới đến?

Thanh Ca: Sẽ mất khoảng một hoặc hai tiếng nữa? Tôi dẫn theo hơn một trăm người, tất cả đều là những người ưu tú của hội, cấp độ và trang bị của họ đều ở mức cao nhất. Từ lâu tôi đã không ưa hội Sơn Thủy rồi, lần này còn bắt nạt cả học trò của bạn tôi, tôi nhịn không nổi.

Hội Sơn Thủy được tác chiến trên sân nhà nên có lợi thế lớn, dù Thanh Ca có mang đến cả trăm người cũng không đe dọa gì nhiều đến họ. Thậm chí còn có thể khiến đội tinh anh này rớt kinh nghiệm nữa. Đây chắc chắn là một thiệt hại vô cùng nghiêm trọng đối với bang hội vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Nhưng Thanh Ca vẫn không chút do dự mang theo quân tinh anh đến.

Anker đến Trái đất chưa lâu, chơi game cũng chưa được lâu, chưa hiểu nổi câu “Động vào anh em tao là tới công chuyện”. Nhưng hành động của Thanh Ca vẫn làm cậu thấy ấm áp trong lòng.

Anker: Chuyện với hội Sơn Thủy không cần các cậu nhúng tay, một mình ta là đủ.

Thanh Ca: Đại lão đừng bốc đồng! Hội Sơn Thủy đông người lắm, nhỡ cậu bị rớt cấp thì không đáng đâu.

Anker không đáp lại câu này mà hỏi Thanh Ca: Cứ điểm của Hội Sơn Thủy ở đâu anh biết không?

Dòng chữ [Đang nhập] bên phía Thanh Ca cứ hiện rồi mất, sau một lúc hắn mới đáp: Tôi biết….

An Kha: Nói.

Thanh Ca thấy không thuyết phục cậu được, do dự một lúc lâu rồi sau đó gửi một tọa độ.

Đó là căn cứ của hội Sơn Thủy và cũng là nơi luyện cấp hot nhất hiện nay. Người của hội Sơn Thủy cậy thân phận cường hào ác bá, chiếm đất làm vua, đuổi những người chơi bình thường khác đi rồi chiếm lấy nơi luyện cấp tốt nhất làm căn cứ chính của hội.

Ngay sau khi tọa độ được gửi đến, Thanh Ca ngay lập tức phản hồi bằng một tin khác: Đại lão! Xem thông báo chính thức đi!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chúc bạn một ngày thật vui vẻ và nhiều may mắn ^^

ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL THÔNG BÁO CHAPTER MỚI