logo-hoitadao-01

[Series oneshot] #1

Mạnh Hưng có một nỗi phiền não mang tên Hoàng Tuấn. Không biết vì cớ gì mà bạn bé nhà cậu dạo này lại cứ ngẫn ngơ nhìn về phía của Lee Tiếneu. Cậu sẽ không bao giờ nhận rằng mình đang ghen đâu nhé. Hừ, có lẽ đã đến lúc phải nói rõ cho Hoàng Tuấn biết tình cảm thật của cậu thôi. Nói là làm, bạn học Mạnh lập tức tiến về phía bàn của bạn học Hoàng, đập mạnh xuống bàn dưới con mắt ngỡ ngàng của cả lớp:

– Này Hoàng Tuấn, đi theo mình mau lên!

Hoàng Tuấn bị tiếng động mạnh làm cho bừng tỉnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Mạnh Hưng kéo đi một mạch xuống sân sau của trường. Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn về phía của Hưng, mang theo ý dò xét, hơi ngập ngừng hỏi:

– Hưng à, cậu kéo mình ra đây có gì không vậy?

– Sao dạo này cậu cứ nhìn về phía của Tiến mãi thế? Bộ cậu có ý gì với tên đó à? – Hưng lập tức hỏi ngược lại cậu bạn của mình, ánh mắt tràn ngập lửa giận.

Tuấn vừa nghe thấy tên Tiến liền trở nên hốt hoảng, cậu luống cuống hết cả lên, điều này càng khiến cho Hưng bực bội hơn. Hưng càng lúc càng ép sát vào người của Tuấn, cậu nhóc nhỏ hơn thấy vậy càng hoảng, vội vàng lùi lại đằng sau, không may đụng trúng tường, bật lên một tiếng rên khẽ. Hưng dùng một tay chặn ngay tường, ép sát mặt mình vào gần mặt của Tuấn, mắt đối mắt, trịnh trọng tuyên bố:

– Hoàng Tuấn cậu nghe kĩ đây, Mạnh Hưng mình đây thích cậu đã lâu lắm rồi, cậu có quyền không thích mình nhưng nhất định phải để mình cạnh tranh công bằng với tên Tiến đó. Cậu nhất định không được lãng tránh mình đâu đấy biết chưa hả?

Cậu nhóc nhỏ hơn sau khi nghe được lời tỏ tình kia liền trở nên chết lặng, đơ ra một cục. Hưng nhìn thấy bạn bé nhà mình đờ ra như vậy liền cảm thấy rất hối hận, đáng lẽ ra cậu không nên vì ghen tuông mà dọa người ta chết khiếp như vậy. Đang phiền não nghĩ cách xin lỗi thì cậu bỗng thấy Tuấn đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói:

– A..ai..bảo c..cậu..là mình..th..thích Tiến hả? Người mình thích là c..cậu cơ mà!

Bạn học Hoàng sau khi nói ra những lời đó liền ngại quá không dám nhìn lên nữa, để mặt cho Mạnh Hưng đang cười toát cả mang tai sau khi nghe thấy người thương cũng thích mình. Cậu bạn Hưng thấy người thương vẫn không chịu ngẩng mặt lên thì đành hôn chụt người ta một cái rồi cười nấc lên khi tai của Tuấn cũng đỏ không kém gì mặt cậu.

– Thế giờ cậu có thể nói cho mình nghe lí do mà cậu cứ nhìn Tiến mãi được chưa nào? – Hưng áp tay vào má của Tuấn, nâng mặt của bạn bé đang đỏ vì ngại lên, nhìn sâu vào mắt cậu.

Hoàng Tuấn hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, đáp lời:

– Thật ra thì mình nhìn ra ngoài cửa sổ cơ, mà tại trùng hợp là Tiến ngồi đấy chứ có phải là mình thích cậu ấy đâu.

– Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để làm gì vậy hả Tuấn? – Mạnh Hưng quyết tâm truy cho cùng câu chuyện.

Tuấn lại bắt đầu đỏ mặt khi thấy khuôn mặt đẹp trai của Hưng tiến lại gần mình, cậu đẩy Hưng ra, lí nhí đáp:

– Mình tính viết thư để tỏ tình với cậu, nhưng mà cứ bí ý tưởng mãi nên mới nhìn ra ngoài trời.

Tuấn cảm thấy ngại chết mất, người ta biết chuyện mình định viết thư tình rồi. Bạn học Hoàng là bẩm sinh da mặt đã mỏng, sau khi bị bạn học Mạnh hôn liên tiếp thì thẹn đến mức hận không thể đào ngay một cái lỗ trốn luôn trong đó. Mạnh Hưng thì cười sung sướng sau khi tỏ tình thành công, cậu nắm lấy tay của Tuấn, đan tay vào nhau, vừa đi vừa bảo:

– Ngốc ạ, cậu chẳng cần viết thư tỏ tình với mình làm gì đâu vì Mạnh Hưng này đã phải lòng cậu ngay từ phút giây đầu tiên ta chạm mắt nhau rồi.

 

End #1.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chúc bạn một ngày thật vui vẻ và nhiều may mắn ^^

ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL THÔNG BÁO CHAPTER MỚI